BÀI DỰ THI
“NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC
VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG”
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc
Học sinh k31 – Trường THPT Mỹ Đức B
Số điện thoại: 0354775024
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Địa chỉ: Thượng Lâm – Mỹ Đức – Hà Nội
“NƠI ĐI VỀ” CỦA NHỮNG YÊU THƯƠNG
“Nâng niu từng phút yêu thương
Dành khi giông gió, con đường chia phôi
Lỡ khi hương rụng cánh rơi
Hồn hoa còn có một nơi đi về”
Đọc những dòng thơ của cô giáo Tuyết Ba khi cảm nghĩ về người thầy, tôi lại bồi hồi xúc động, trong lòng trào dâng nỗi nhớ về cô giáo chủ nhiệm 3 năm học Phổ thông của mình: cô giáo Nguyễn Thị Hằng – “NƠI ĐI VỀ” CỦA NHỮNG YÊU THƯƠNG.
Lễ kỉ niệm 45 năm thành lập trường THPT Mỹ Đức B, tôi gặp lại cô Hạnh – cô giáo chủ nhiệm tôi thời Tiểu học. Cô đã xúc động kể: “Cô là lứa học trò đầu tiên cô Hằng chủ nhiệm tại trường mình. Cô Hằng rất yêu học trò. Cô nhớ từng bạn trong lớp cô, nhớ cả tên và nghề nghiệp của vợ hay chồng mỗi bạn”. Hôm đó, cô Hằng rất bận. Bận vì các cô chú, anh chị cựu học sinh được cô chủ nhiệm hoặc dạy văn, đều vây quanh cô rất đông, ai cũng trò chuyện rôm rả, tặng hoa rồi chụp ảnh. Lớp tôi chờ mãi mới đến lượt.
Vậy là, học trò của cô trở thành thầy cô của tôi. Và tôi – học trò thế hệ sau của cô cũng trở thành một cô giáo, đến nay đã tròn 12 năm, cũng từng chủ nhiệm vài khóa học. Có lần, ngồi dự Lễ trưởng thành cho học sinh khối 12 ra trường, tôi khóc rúc rích. Một chị đồng nghiệp vỗ vai: “Nín đi em, chúng nó đi rồi chúng lại về” – “Em khóc… Em buồn… vì nhớ”. Tôi nhớ lắm những ân cần, những hành động, cử chỉ giản đơn mà ấm áp mà cô Hằng dành riêng cho tôi. Ngày chia tay cô, cả lớp tôi đứng thành vòng tròn, đồng thanh: “Chúng con chào mẹ!”. Những giọt nước mắt xúc động.
Đến giờ, sau 16 năm rời ghế trường Phổ thông, tôi vẫn giữ chiếc quần tất cô cho.
KHÔNG CHỈ LÀ MỘT CHIẾC QUẦN TẤT
Hà Tây (cũ) cuối năm 2005.
Đúng vào dịp cuối năm dương lịch, cuộc thi học sinh giỏi cấp Tỉnh diễn ra. Tôi là học sinh lớp 12, đã dự thi môn Văn trong 3 năm liền. Năm ấy, tôi đạt giải Nhì và được chọn dự thi vòng 2, cấp Thành phố. Vẫn nhớ như in cái cảm giác được đi thi vòng trong, được ra thành phố, vui, mừng lắm – đó là cảm nhận hồn nhiên của một cô bé học trò. Còn đối với cô giáo tôi, vừa là giáo viên chủ nhiệm, vừa trực tiếp giảng dạy môn văn thì có lẽ, mừng lo xen lẫn. Tôi hiểu rõ cảm giác ấy, vì bây giờ, tôi đang là giáo viên Ngữ văn. Năm đó, vừa mới nhận được kết quả thi vòng 1 thì chỉ một tuần sau là đã tổ chức thi vòng 2, thi cùng với học sinh trường Chuyên, chắc chắn đề rất khó. Tôi vốn rất yêu môn Văn, nhưng dù sao vẫn là một học sinh vùng nông thôn, điều kiện học tập không có nhiều. Sáng đi học, chiều về vẫn phải phụ giúp bố mẹ việc đồng áng, phải chăm em.
Ấm áp. Ngày biết điểm thi vòng 1, cô lên lớp thông báo cho tôi. Học hết tiết 5 sáng hôm đó, cô bảo: “Vào nhà cô ăn cơm, chiều ở lại học thêm. Cô gọi về cho mẹ em rồi”. Vào tới nơi, cô mang ra một chiếc quần tất còn mới, đưa cho tôi. Với một đứa học sinh con nhà nông, đông con thời đó, chiếc quần ấy là món quà xa xỉ mà tôi chưa từng biết tới. “Trời lạnh, em cầm chiếc quần này mặc cho ấm”. Tôi hiểu đó là món quà cô tặng cho thành tích của tôi. Ăn cơm trưa xong, cô chỉ cho tôi thêm một số kiến thức mới, đưa tôi mấy quyển Tạp chí văn học về đọc thêm. Vòng 2 thi thành phố diễn ra tại trường THPT chuyên Nguyễn Huệ vào một ngày lạnh giá. Tôi mặc chiếc quần tất bên trong, quần bò bên ngoài, ngồi sau xe máy anh rể chở đi thi mà cảm thấy ấm áp. Món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng những tình cảm yêu mến chân thành của cô giáo tôi. “Con ong làm mật yêu hoa”. Cô đã yêu thương tôi theo cách đó.
Tự hào. Tôi không dám kể với các bạn cùng lớp về việc mình được cô tặng quần tất (vì sợ các bạn ganh). Nhưng trong lòng luôn thấy rất tự hào. Tự hào vì những nỗ lực của bản thân. Tự hào vì được cô quý hơn những bạn khác một chút. Tự hào vì mình có được một cô giáo chủ nhiệm ấm áp. Tự hào vì được các bạn nói mình là “học sinh cưng” của cô.
Nhiều hơn tình Thầy – trò. Tôi yêu mến, trân trọng cô nhiều hơn ở tình thầy – trò. Với tôi, cô là một người thân trong gia đình, giống như mẹ, như cô dì, như chị. Rời ghế trường phổ thông, tôi vào Đại học. Ước mơ duy nhất bao lâu nay là trở thành một giáo viên. Rồi nó cũng trở thành hiện thực. Sinh viên năm nhất nhiều bỡ ngỡ, chưa quen với cuộc sống tự lập, nhớ nhà vẫn khóc hu hu khi gọi điện về cho mẹ. Thời đó, gia đình còn khó khăn, tôi chưa được mua điện thoại di động. Mọi liên lạc đều nhờ qua điện thoại nhà chủ trọ hoặc chủ động gọi thuê ngoài quán. Một buổi tối, thấy chú chủ nhà trọ gọi lên nghe điện thoại. Cô gọi hỏi thăm tình hình học tập, sức khỏe, rồi cô nói một câu mà tôi nhớ mãi, sau này tôi vẫn kể với học sinh của mình: “Hôm nào về, mày lên ngủ cùng cô một tối”. Để rồi cô sẽ kể những câu chuyện vui buồn, chuyện về những học trò khó khăn được cô giúp đỡ. Để rồi kể chuyện tâm sự mà cô trò ngủ lúc nào không hay. Thế đấy, cô trò vẫn giữ mãi mối thâm tình cho đến tận bây giờ. Cô vẫn thường xuyên hỏi thăm chuyện công việc, gia đình, con cái; động viên chia sẻ chuyện buồn vui. Tôi thường ít dùng từ ngữ hoa mĩ khi nói về người khác, nhưng với cô Hằng – cô giáo tôi - còn hơn cả sự TẬN TÂM.
“Học Thầy em bắc chiếc cầu chữ Tâm”. Thầy cô trở thành bài học làm người, bài học đối nhân xử thế trong nghề giáo của tôi. Yêu mến, trân trọng những người Thầy của tôi. Văn là đời. Văn chương đi ra từ cuộc sống. Sống nhờ văn, sống như văn. Hay điều cốt lõi là yêu văn. Văn chương thanh lọc tâm hồn con người. Đọc văn, học văn, yêu cô giáo dạy văn. Một nhân cách.
Thay lời tri ân, xin gửi tới Thầy cô lời chúc sức khỏe. Thầy cô mãi là “NƠI ĐI VỀ” ẤM ÁP, TỰ HÀO của bao thế hệ học trò. Bài học làm người mà Thầy cô truyền lại sẽ trở thành điệp khúc trong bài ca về người giáo viên nhân dân, trở thành kim chỉ nam soi đường cho những bài giảng của chúng tôi hôm nay.